Truyện ngắn - Ông giáo sư theo Phật

00:24 | 19/09/2017

 Ngọc Trâm 

Phật Đạo Online: Sáng mùa đông. Những cây bàng ngoài phố lá đã đổi màu đỏ. Ánh nắng sớm xuyên qua nhành cây xòe ra như hoa mặt trời.  

Ông Học trong bộ quần áo ta màu mận chín, đang ngồi thiền. 

Anh Vinh con trai ông Học, từ trên gác đi xuống đang co ro vì lạnh, cũng lúc đó chị Vân vợ anh bê một khay xôi gà và tiền vàng từ ngoài sân đi vào. Vừa thấy Vinh chị nói “Trời rét qua”. Anh Vinh ngó mâm xôi gà, nhíu chân mày:

-   Vân ơi, thấy em dậy sớm tưởng đi chợ ? Em mang cái gì về thế ?

-  Thì em đi chợ mua xôi gà về đấy chứ. Trời rét thế mà ngoài chợ vẫn đông lắm. May mà mình quen bà bán gà dặn bà ấy trước nên mới mua được con gà ngon. Này, nhìn xem, con gà béo vàng. Cúng thần tài thì mới linh ứng chứ.

Bên ngoài một cậu bé một tay ôm chồng sách, một tay huơ cuốn sách lên cao giọng lanh lảnh:

-  Sách mới đây, hãy tìm hiểu xem các danh nhân thế giới nói về ăn chay và đức Phật như thế nào?

-  Này chú bé - Vinh bước nhanh ra cửa ngoắt tay với cậu bé bán sách dạo, cầm cuốn sách lầm rầm đọc tên sách rồi nói - Chú mua cuốn sách này - Trả tiền xong, Vinh vừa quay vào nhà vừa lật lật vài trang rồi hút theo những trang sách.

 Vân bê mâm cúng vào nhà đặt xuống bàn rồi tất tả chạy ra góc sân lui cui đi tìm lò đốt vàng mã:

-  Ồ, hóa ra nó nằm ơ góc sân - hóng cổ  vào trong nhà gọi - Anh Vinh ơi! 

Vinh chạy tới lấy tay che miệng Vân, hất hàm hướng lên gác:

-  Bố đang ngồi thiền trên gác, cứ toang toác cái miệng. 

-  Mọi ngày giờ này bố thiền xong rồi. Sao hôm nay lâu thế?

Vinh mắt không rời trang sách, hỏi bâng quơ:

-  Hôm nay nóng ruột chờ bố làm gì ?

-  Có người hỏi mua miếng đất của em ở Tứ Liên, em phải nhờ bố cúng ông thần tài để miếng đất ấy bán chót lọt. Úi dào, còn vài miếng đất nữa chưa biết bao giờ mới bán được. Cứ sốt cả ruột.

 Ông Học từ trên gác đi xuống, nét mặt điềm đạm:

-  Hai vợ chồng cứ như còn tuổi teen ấy. Đấu khẩu với nhau suốt. 

Vân quay lại nói với bố chồng:

-  May quá bố đây rồi. Bố. Hôm nay bố giúp con cúng ông thần tài, ông thổ địa cho con bán được miếng đất ở ngoại thành. Miếng đất ấy tám năm nay chưa bán được. Có người hỏi mua rồi bố ạ. Ngày mai người ta đến xem để trả giá…

Ông Học bình thản:

-  Này, con có thấy bố đứng trước ông thần nào vái lạy bao giờ không?

-  Dạ… ?  Bởi vì... con thấy… bố… vẫn tụng kinh ạ?

Ông Học cười:

-  Bố thiền định để cho tâm được tịnh, thân được an, tim mạch điều hòa, tụng kinh Phật cho quốc thái, dân an, chứ không phải cầu tài, cầu lộc. Bố khoác áo của Phật, sao bố phải hạ mình đi lạy mấy ông thần ấy? Bản thân các ông ấy cũng phải luân hồi, còn sống dựa vào những phẩm vật mà những người làm ăn như con dâng cúng thôi, họ đâu phải là Phật hay Bồ tát mà bố lạy?

Vân cào cào gáy:

-  Dạ… Các cụ xưa vẫn nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà, bố?

Ông Học điềm đạm:        

-  Nếu con thờ Phật thì chẳng phải kiêng cái gì cả. Ngày nào cũng là ngày của Phật - Chỉ vào mâm cúng trên bàn - Phật có nhận hối lộ của ai đâu mà con đốt tiền, vàng cầu Phật? Bàn thờ mà bố thờ Phật, chỉ có nước trong, hoa, quả, là ngày tết có thêm oản bột hoặc xôi. Con có thấy bố cúng thịt, cá, rượu, bia, đốt vàng mã cúng Phật bao giờ không? 

Vinh tới bàn rót nước, đặt cái tách trước ông Học, nghe ông nói vậy hết nhìn vợ lại nhìn bố mình, nói mà như tự hỏi:

-  Con thấy các ngày đầu tháng âm lịch hay ngày rằm, các phu nhân của các đại gia đua nhau đến các phủ, các đền đình, miếu mạo cúng cả mâm sôi thịt, rượu bia, thuốc lá, đầy tú ụ, tiền ơ rô, đô la, vàng mã để cầu tài, cầu lộc, cầu đủ thứ. Đốt cả nhà lầu, xe hơi, xe máy, điện thoại di động bằng giấy cho người âm.

Nâng tách trà ngang miệng, ông Học nghe con trai nói vậy ngưng lại, quay sang Vinh:

-  Đức Phật không dạy cúng sao, giải hạn, gọi hồn. Chúng ta chỉ thờ các vị vua, các vị quan, các vị thánh mẫu có công bảo vệ giang sơn bờ cõi - Ông ngừng, nhìn mâm xôi gà, quay sang con dâu, tiếp - Cúng như con là mê tín. Con nên biết, chỉ có chùa mới thờ Phật. Đền, đình, miếu mạo là thờ thần. Có những miếu mạo thờ thần, thờ thánh do dân tự dựng lên hàng chục năm, có khi hàng trăm năm, nghe có vẻ linh thiêng đấy, cái “thiêng” ấy cũng do miệng người phàm truyền ra. Giả thử các ông thần ấy có thật, nhưng biết đâu các ông thần, ông thánh đó vì quá lâu năm giờ đã đầu thai nơi khác rồi. Phẩm vật người phàm mang tới chỉ cúng ma quỷ thôi - Cười khẩy - Tài lộc đâu chẳng thấy, bị ma quỷ nhập vào người quấy rối lại trở nên điên điên, khùng khùng...

-  Nhưng bố cũng đốt hương, lễ lạy trước bàn thờ mà? - Vinh thắc mắc - Người ta nói bố là Giáo sư mà cũng…đi chùa, ngồi thiền, là mê tín.

-  Con phải biết phân biệt thế nào là "mê tín" thế nào là "Chánh tín". Bố đi chùa là để lạy Phật và bàn thờ của nhà ta cũng chỉ thờ Phật là Chánh tín. Phật Thích Ca là nhân vật có thật, ngài là Thái tử, khi muốn rời khỏi hoàng cung để xuất gia, ngài đã thuyết phục nhà vua, chia tay vợ con, từ bỏ cung điện để đi tìm đạo. Ở Việt Nam ta cũng có Hoàng đế Đại Việt là Trần Nhân Tông, sau khi đánh tan giặc Nguyên đã buông áo bào xuất gia, lập lên phái thiên tông và trở thành Phật hoàng. - Ông Học cười mãn nguyện - Ở Mỹ, có một số diễn viên điện ảnh của Hollywood cũng theo Phật. Còn bố chỉ với cái hàm giáo sư nghỉ hưu, bây giờ bố là phật tử có gì lạ chứ.

-  Với lại, con thấy… trong chùa chỉ có người nghèo đến tụng kinh.

-  Con không hiểu - Ông Học cười khẽ lắc đầu - Những gia đình như nhà ta có ít người nên có nơi thờ Phật riêng thì bố tu ở nhà không đến chùa, ở đâu có tượng Phật là ở đó là đạo tràng, là chùa. Còn nhiều người khác vì nhà đông người hoặc chật hẹp không thể có bàn thờ riêng thì họ lên chùa. Hơn nữa Phật ở trong tâm mình. Nếu đến chùa mà tâm bất an thì cũng vô ích. Thờ Phật không phải là mê tín. Phật giáo thời nay, hầu hết các vị trụ trì chùa đều có trình độ trung cấp Phật học trở lên Đại học, nhiều vị có học hàm, học vị tiến sĩ Phật học, giỏi vi tính, giỏi võ thuật, giỏi về văn hóa nghệ thuật… để phụng sự chánh Pháp và độ đời. Nhiều vị biết mấy thứ tiếng ngoại ngữ để đi giảng đạo cho kiều bào ở nước ngoài - Ngừng một lát - Bố hỏi các con… Có biết mỗi mùa hè có hàng vạn học sinh, sinh viên đến các chùa để ăn chay tụng kinh không?

-  À a... Giờ con mới nghe bố nói ạ - Vinh chớp mắt ngờ ngợ gật gù.

-  Các con chỉ theo dõi chứng khoán, bất động sản, đọc tin giật gân trên điện thoại thông minh, hàng giờ xem phim tình cảm lâm ly Hàn quốc, rồi phim trưởng - Ông cười chỉ cuốn sách trên tay Vinh - Cuốn sách mà con đang cầm ấy, có trên mười vị là bác học đã đoạt giải Nobel và các nghệ sĩ, các nhà vô địch thể thao thế giới, họ đều ăn chay trường đấy.

Vân chợt nhớ ra, nói hùa theo:

-  À, đúng rồi. Con cũng nghe nói bên Mỹ cựu tổng thống Bill Clinton bị đau khớp đầu gối, không đi được, ông ấy ăn chay chữa khỏi bệnh.

-  Ông “Bill” là sau hơn hai trăm năm so với các vị kia - ông Học đi vài bước, với nét mặt vui - Các vị là các nhà bác học vậy lý An Be Anh Xtanh (Albert Einstein), ông Bớc Na Sô (Bernard Shaw) là nhà viết kịch của người Đức, nhà toán học Py Tha Gốt (Pythagore), nhà danh họa và điêu khắc người Ý là ông Lê Ô Na Đờ Vanh Xi (Léonard Da Vinci), cả đại Văn hào người Nga là ông Lép Tôn Stôi (Léon Tolstoi)… Còn... riêng ông An Be Anh Xtanh (Albert Einstein) nhận định về Phật giáo rất sâu sắc...

- Nhà bác học An Be Anh Xtanh (Albert Einstein) là người Châu Âu mà cũng quan tâm đến Đức Phật ạ? - Vân hỏi nhanh.

-  Ông Albert Einseint từng nói - Ông nói thận trọng rành rẽ - “Tôn giáo của tương lai là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều, thần học. Tôn giáo ấy bao quát phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản ý thức đạo lý, xuất phát từ kinh nghiệm tổng thể của mọi lĩnh vực trên, trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa ấy. Phật giáo… sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Và, ông ấy nói rằng: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là… Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình về xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”.

-  Ôi... Thật là triết lý, thật là sâu sắc, thật là kỳ diệu - Vân tán thưởng.

-  Ông Ê Mi Lê Đúc Khê Im (Emile Durkheim) là người Pháp còn nói rằng - Ông Học tiếp - “Đạo Phật không phải là một tôn giáo”.

-  Ồ… trên mười năm ngồi ghế nhà trường và giảng đường Đại học, hôm nay con mới nghe đấy, bố ạ. - Vinh nói với vẻ thán phục.

Chưa hết đâu. Ông An Ben Anh Xtanh (Albert Einstein) từng nói - Ông Học cười hiền lành, tiếp - “Tôi là một người không có tôn giáo. Nhưng nếu có Tôn giáo thì tôi phải là một Phật tử. Vì những gì tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm trước Kinh Phật đã nói hết rồi”.

-  Bố ơi, con nghe thấy mà rất thích đấy ạ. - Vân tỏ ý thông đạt - Ông An Ben Anh Xtanh (Albert Einstein) nói vậy thì chứng tỏ từ hơn 200 năm trước, các nhà khoa học cũng đã bỏ nhiều công để nghiên cứu  cuộc đời đức Phật.

-  Vâng. Đúng vậy bố ạ. - Vinh với giọng chân thực - Trên thế giới hiếm có nước nào có nhiều nước xâm lược như nước ta. May gia đình ta có bố nghiên cứu và thông hiểu lịch sử Phật giáo đã giảng dạy cho chúng con hiểu được phần nào.

-  Đúng vậy. - Ông Học cười điềm đạm - Bố chỉ nói cho các con hiểu phần nào chân lý của Phật pháp. Bố không phải là tu sĩ không được phép dạy các con tu như thế nào. Chỉ có các vị cao Tăng mới được làm điều đó. - Ngừng một lát - Nhưng, cái “không hiểu” chính là vật chất. Nhưng khoa học kinh điển Phật Pháp lại hiểu được vật chất ấy. Vì con người bỏ ra quá nhiều thời gian để đuổi theo vật chất nên mới ngụp lặn trong biển khổ. Do vậy, Đức Phật đã thuyết Pháp bài giảng đầu tiên là “Diệt khổ”… Và luôn dạy các đệ tử của mình là không tham - sân - si .

-  Khoa học kinh điển của Đức Phật phải chăng là biên giới giữa cái hiểu biết của con người với vật chất ? - Vinh hỏi hơi triết lý.

-  Ý bố nói là…- Vân gật gù - Tất cả đều do ý thức sống của con người. Nó chính là gốc rễ, là cội nguồn, cũng là nền tảng của ý thức, phải không bố?

-  Con đúng là học giỏi môn triết lý. - Ông Học cười to - Nói đúng lắm.

 Vinh lướt đọc trong sách rồi để nguyên trang sách mở đến gần ông Học:

-  Bố ơi, trong cuốn sách này, ông Albert Einseint. Ông ấy nói rằng: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, xuất phát từ kinh nghiệm tổng thể của mọi lĩnh vực trên, trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa ấy. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó… Và, “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. (Vẻ hơi bất ngờ, rời mắt khỏi cuốn sách, chớp mắt thốt lên) Whou… Tất cả những gì trong cuốn sách này là một dòng ý thức bất tận của Phật giáo.

Vân hơi cúi đầu tự nói với mình “Liệu mình có thay đổi được không?”. Quay sang ông Học, nói:

-  Vậy mà… lâu nay chúng con u mê với việc kiếm tiền và chỉ biết sa đà vào những chuyện vô bổ - Dè dặt - Bố ơi… Con buôn bất động sản… Có theo Phật được không, bố?

Ông Học:

-  Con là con dâu, chuyện làm ăn của con, bố cũng không muốn nói. Nhưng đất đai mà con mua qua bán lại để làm giầu, mất phước đấy con ạ - Tất cả im lặng, ông Học tiếp - Ngày xưa bố còn làm việc, nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong tâm của bố. Cho đến ngày bố nghỉ hưu mới có thời gian đi nghe các vị giảng sư thế nào là “Tu”. Thế nào là “Thiền” - quay sang Vân và Vinh - Các con hãy nghe theo bố, tự cầm đuốc soi đường mà đi. Nếu con hiểu con đường đó rồi thì cuộc sống của con sẽ đổi khác - cười hồn hậu - Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 là ngày đức Phật thành đạo. Con hãy bắt đầu theo Phật bằng việc phụ cho bố ra chợ mua trái cây về để dâng lên bàn thờ Phật. Đó cũng là cách hướng tâm về đức Phật con ạ.

-  Ồ... Con tưởng chuyện gì to tát - Vinh cười xòa.

-  Đó là việc làm bình thường mà bố - Vân cũng cười thật thà phụ họa theo.

-  Đúng vậy con. Tâm bình thường là ta đã có tâm Phật - Ông Học bật cười - Phật tại tâm mình, không phải tìm cầu ở đâu xa.  

Thấm thía đạo lý của bố chồng, chị Hoa bỏ nghề buôn bán đất đai. Mấy miếng đất cũ đã bán được chị gom tiền lại mở một quán cơm từ thiện cho người lao động nghèo chỉ với giá một ngàn đồng một đĩa cơm. Số tiền này mỗi tuần chị lại nấu mấy món đặc sản để người nghèo có thể được thưởng thức món ngon tại quán cơm của chị.

Sau một thời gian tiếng lành đồn xa và báo chí đưa tin. Quán cơm từ thiện của chị đã được một số doanh nhân ủng hộ. Anh Vinh chồng chị mỗi tháng góp một triệu tiền lương vào quỹ cơm từ thiện của vợ. Ông học thấy con dâu chuyển hướng phát tâm làm việc thiện nên cũng mỗi tháng trích một phần lương cho quán cơm.

Chị Hoa có lần ngẹn ngào nói với ông Học: “Bố... Con quả là có phước được làm con dâu của bố”. Còn ông Học cười điềm đạm mà rằng: “Bố cũng rất hạnh phúc khi con đã hiểu đạo tâm mà làm việc có ích cho xã hội”.

Các tin cùng chủ đề: