Tâm bình thường là hạnh chân thật của phật tử

22:44 | 13/08/2019

Tsultrim Wangmo

 

Đất nước Việt Nam đã trải qua hơn 4000 năm với biết bao biến cố do liên tiếp chống trả sự đánh chiếm của giặc ngoại xâm. Sự nghèo nàn lạc hậu là tác nhân khiến con người luôn phải quằn quại với những vô vàn diễn biến phức tạp len lỏi vào trong đời sống của mỗi người thì làm thế nào để giữ được đạo “Hạnh chân thật” giữa khi trong xã hội đầy rẫy những trắng đen đang lộn xòng như nhau mà mỗi phật tử đang hàng ngày, hàng giờ phải đối đầu.

 

Hạnh chân thật của Phật giáo là giúp cho phật tử nhận ra chân tướng thật - giả ngoài đời. Thật giả chính là mâu thuẫn sâu sắc trong mọi quan hệ của xã hội phong kiến từ ngàn xưa cho tới nay do con người tận dụng thành những âm mưu để nịnh hót bề trên, vu khống hãm hại trung thần trong triều đình hoặc những người hiền tài trong xã hội đương đại.

 

Chân - giả thường tình

 

Abutalib là nhà hiền triết của xứ sở Daghestan đã từng nói “Con người cần hai năm để học nói và cần sáu mươi năm để biết im lặng”. Sự chân thật giữa người với người không chỉ thể hiện bằng lời nói, tính chân thật còn được thể hiện cụ thể hơn là hành động. Ví như người khiếm thị muốn người khác hiểu chỉ dùng bằng lời nói. Người câm điếc chỉ thể hiện bằng cử chỉ.

 

Riêng với phật tử không thể hiện duy nhất là tư duy, lời nói, hành động, sống và làm việc nhất nhất phải chân thật. Giữa người với người, giữa nói và làm, dù trong bất cứ bối cảnh nào trong xã hội, trong gia đình, trong nơi làm việc v v…

 

Việc cần bàn là mỗi phật tử tự phân định rõ thế nào là thật - giả (?) Ví dụ một gia đình đã nhận một đứa trẻ trong trại mồ côi về giáo dưỡng, sau này nó lớn lên trở thành người thành đạt. Những người dưỡng dục đứa trẻ đã ém nhẹm việc mình là cha mẹ nuôi cho đến khi đứa con nuôi trưởng thành mới nghiêm túc tạo cơ hội thuận tiện nói hết cho người con nuôi biết. Vậy người con nuôi này sẽ giận bố mẹ nuôi đã giấu mình sự thật mấy mươi năm qua hay phủ phục lạy ơn cha mẹ nuôi?

 

Bản thân tôi có nhiều bạn thân là ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại về Việt. vì quý mên nên họ thường mời tham dự những bữa tiệc và ca hát. Tôi phải “bịa lý do” để từ chối thì chính mình đã tự lừa dối với hoàn cảnh thật của mình  để tránh sa vào những bữa tiệc lai rai, ồn ã, vô bổ.  

 

Trong bối cảnh xã hội hiện nay có những lúc người phật tử buộc phải nói dối với những tình huống xã giao “khó xử” như vậy. Thế nhưng trong mối quan hệ trong huynh đệ của Phật tử với nhau nếu ai gặp chuyện chẳng lành thì mọi người sẵn sàng bày tỏ lòng chân thật để chia sẻ, giúp nhau. Đó là cơ hội mỗi phật tử thể hiện rõ nhất Hạnh chân thật của mình.

 

Theo truyền thống văn hóa ứng xử của người Việt Nam từ bao đời nay có câu tục ngữ rằng:

 

“Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Thế nhưng với những kẻ bất tài lại có tham vọng quyền lực để dễ bề thao túng lại dùng lời nói xảo trá để hại người đức độ, hiền tài. Nên người xưa lại có câu rằng:

“Sông sâu còn có kẻ dò

Lòng người nham hiểm, ai đo được nào ?”

 

Ví như vở bi kịch Othello của đại văn hào William Shakespeare đã mô tả rất rõ sự nguy hiểm lời nói giả dối của nhân vật Iago đã bịa đặt vợ của Othello là nàng Desdemona ngoại tình, khiến cho Othello không kiềm chế được cơn ghen tuông nhẫn tâm bóp cổ nàng tới chết.

 

Nhân vật Iago (bên phải) đang uốn ba tấc lưỡi với những lời bịa đặt về vợ của Otello ngoại tình để Otello nổi cơn ghen giết vợ mình

 

Trong lịch sử Việt Nam điển hình là vụ án đau lòng ở Lệ Chi viên. Vua Lê Thái Tông sau khi dự lễ duyệt binh ở Chí Linh đã ghé vào Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi. Trên đường trở về kinh thì nhà vua đột ngột từ trần, thế nhưng bọn gian thần trong triều đình đã cấu kết nhau cùng uốn ba tấc lưỡi vu cáo Nguyễn Trãi ám hại nhà vua khiến ông và những người thân trong gia đình bị hành quyết.

 

Hạnh chân thật trong Phật tử

 

Chân thật là đạo đức căn bản của những người con một lòng hướng theo   Phật.

 

Trong xã hội, con người không ai giống ai như nét chữ riêng biệt của mỗi người. Con người cũng là tạo vật quý giá nhất của thiên nhiên, kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, là sản phẩm của hàng ngàn năm văn hiến, là độc bản duy nhất của cha mẹ mình tạo ra.

Hạnh chân thật của đạo Phật cũng vậy, là độc bản như tấm gương trong suốt mầu nhiệm cho nhân loại soi dọi hạnh nguyện của mình trong đường tu tiến. Từ khi con người sinh ra biết nói thì cha mẹ chúng ta đã dạy dỗ chúng ta sống chân thật, gìn giữ nó từng việc nhỏ đến việc lớn trong sinh hoạt hàng ngày. Trong đời sống xã hội, từ sách giáo khoa, các tác phẩm văn học, nghệ thuật cũng hướng con người sống thiện. Biết tự chủ, biết vận dụng một cách đúng đắn trong lời nói (ái ngữ).

 

Mỗi người có hạnh chân thật thì ứng xử với người xung quanh cũng thân thiện như với người ruột thịt của mình

 

 Một nhà văn từ thời cổ đại Hy Lạp là Edop đã có câu chuyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho”. Chuyện kể rằng: Con cáo thủng thỉnh đi dưới một giàn nho, nghênh ngáo phát hiện một chùm nho chín. Cáo thèm quá ngếch cái mõm dài, kiễng chân lên mãi nhưng không sao lấy được chùm nho. Cao quá không với tới. Cuối cùng cáo đành bỏ đi, vừa đi vừa tự nhủ “Chùm nho còn xanh quá”. Rõ ràng nó không đủ trí tuệ và sang tạo để lấy được chùm nho nên huyễn hoặc và tự giả dối với chính mình chê chùm nho còn xanh quá.

 

Con cào kiễng chân mãi không với tới chùm nho để ăn liền bỏ đi và tự nhủ "Chùm nho còn xanh quá"

 

Nếu  tìm hiểu ngôn ngữ “Hạnh chân thật” của Phật giáo thì thấy hơi khó hiểu. Thực tế Hạnh chân thật của đạo Phật là sự gần gũi với đời thì sẽ thấy đạo và đời thực chất chung một dòng chảy. Nếu phật tử biết xa lìa lối sống giả tạo, bỏ thói xấu nói năng giả dối, tu trì hàng ngày sẽ giữ được tâm an bình thì cái “hạnh” được nhân lên, cái “chân” thêm giá trị, cái “thật” càng cao quý sẽ được tăng trưởng lên rất nhiều trong đời sống của phật tử. Nếu không gạn đục khơi trong như thế thì cũng xem như bị xen lẫn giữa cái giả và cái thật. Là chưa tỉnh giác trong chánh niệm. Mỗi người giữ được Hạnh chân thật là mình đã trở về với chính mình rồi đấy.